• THỜI TRANG
  • Lý Nhã Kỳ: “Tôi sẽ lấy chồng trước năm 36 tuổi”
    Thứ sáu, Ngày 11/04/2014

    (Tạp chí Đẹp T4/2014) - 5 tiếng. Chính xác là 5 tiếng. Cộng với 1 tiếng ngồi chờ. Cựu Đại sứ Du lịch mải chuyện quên ăn, không ít bận bật cười thích thú.

     

    Lý Nhã Kỳ
    Lý Nhã Kỳ

     

    Chẳng bù cho trước đó khăng khăng đòi trả lời phỏng vấn qua mail chứ nhất quyết không chịu gặp. Khả năng đối đáp hóa ra không phải là một vấn đề. Gầy hơn trong hình cũng là một điểm cộng đáng nói. Chưa kể, có những điều người ta chỉ có thể bộc lộ và "tiết lộ" khi thả lỏng.

     

     Tôi thích làm một người phụ nữ có giá trị


    - Công nhận, chị trẻ hơn so với tuổi. Nhờ nước da đấy nhỉ?


    - Chị có tin là tôi chẳng mấy chăm sóc da dẻ không, vậy mà đúng là trời cho. Chắc có lẽ là do… tôi cười hoài. Hẳn là nhờ hệ thần kinh của tôi chịu được áp lực tốt đó chị!


    - Đủ để gánh bằng hết mọi tham vọng của Lý Nhã Kỳ?


    - (Ngần ngừ, dừng hình khá lâu). Tham vọng - chị thích dùng từ đó à? Nếu là tôi thì tôi sẽ không chọn. Vì tôi không phải là một người phụ nữ tham vọng. Tôi chỉ thích được làm một người phụ nữ có giá trị.


    - Vậy sao chị không chịu ngồi yên đi, chẳng phải nhan sắc là giá trị lớn nhất ở một người phụ nữ sao?


    - Không. Nhan sắc có thể mua được, nhưng không tồn tại mãi. Phải là những gì không thể mua được dễ dàng kia, và tồn tại lâu dài.


    - Khi chọn phong cách trang điểm nhạt, chỉ ưu tiên duy nhất cho cặp lông mày, có phải chị cố ý nhấn mạnh sự bướng bỉnh ở mình?


    - Không. Nhưng đúng là toàn bộ những gì tôi làm thì có vẻ như vậy.


    - Nói thật nhé, ngoài việc chị gầy hơn trong ảnh, thì điều gây bất ngờ hơn cả cho tôi là việc chị đối đáp "ra vấn đề" thế này. Điều đó vì sao trước giờ chưa mấy được bộc lộ?


    - Tôi luôn sẵn sàng mở lòng mình ra với tất cả những ai đến với mình chân thành, chân tình. Tuy nhiên, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện điều khiển tôi vì tôi chưa từng biết phục tùng bất kỳ ai. Điều tôi quan trọng nhất là cảm xúc của mình.


    - Nhưng thực tế là từng có những bài báo mà vẻ như người ta… muốn hỏi gì chị cũng được, và cùng đó, là những câu trả lời dường như qua quýt. Lúc trước, chị nghĩ khác?


    - Nghĩ cho cùng, cuộc sống như cái cây leo thôi mà, cứ phải đan xen, quấn quyện vào nhau thì mới leo lên được. Báo chí từng hỗ trợ tôi thì tôi cũng có nhiệm vụ hỗ trợ lại công việc của họ. Và họ hỏi đến đâu, tôi trả lời đến đó, chứ không phải tôi qua quýt. Bài báo lên như thế nào còn thể hiện cá tính của người viết, đôi khi nó nói lên chính con người bạn, chứ không phải là tôi.


    - Nhưng rõ ràng là cuối cùng, điều tiếng cũng đều rơi vào chị cả đấy chứ! Chẳng phải thường sau mỗi lần lên báo, người ta lại gọi chị là "cô nổ Lý Nhã Kỳ" sao?


    - Tôi nghĩ là "nổ" hay "không nổ", đến giờ cũng đã rõ. Đơn cử chuyện mặc đi! Nếu chị cố gắng mặc đẹp, khi đi ra ngoài, thì nó không còn là chuyện mặc nữa, mà là chuyện chị cần cho người ta thấy chị tự tin, từ sự duyên dáng, bặt thiệp bên ngoài đến sự hiểu biết, tinh tế bên trong. Và quan trọng, chị là một người Việt, chị đến từ Việt Nam. Đừng bao giờ chỉ nhìn thấy cái trước mắt mà không nhìn thấy cái lâu dài, chừng nào bạn chưa nhìn thấy được nơi tận cùng của thế giới.

     

    Lý Nhã Kỳ

     

    Tôi là một cô gái cực kỳ bất khuất


    - Làm thế nào để phân biệt Lý Nhã Kỳ và… kim cương được nhỉ?


    - À, kim cương mua được, còn Lý Nhã Kỳ thì không. Kim cương cứng, nhưng vẫn dùng máy cắt được, còn Lý Nhã Kỳ thì phải dùng… tình!


    - Chị biết giang hồ nói gì rồi chứ: "Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng… nhiều tiền"?


    - À, cái đó cũng tốt! Nhưng phải ứng dụng tùy trường hợp.


    - Chị tự thấy thế mạnh của chị là gì (trước đàn ông thôi nhé)?


    - Thật ra, tôi thừa biết điểm mạnh của mình. Tôi càng cổ điển càng "ăn điểm". Tôi trong cứng, ngoài mềm. Đàn ông vì thế thường rất hay "hoảng loạn" khi phát hiện ra tôi không hiền lành, dễ bảo như họ tưởng và từng nghĩ: "À cô này như cái hoa". Yêu người như tôi không dễ, vì thực ra tôi rất khép lòng và luôn muốn thử thách tình yêu của đối phương trong mọi hoàn cảnh. Nhưng có khi chưa thử xong người ta đã chạy mất tiêu.


    - Ra chị yêu đương cũng… kịch tính nhỉ?


    - Là bởi vì tôi không dễ dàng có được niềm tin và để xác thực nó, không thể không qua thử thách. Tôi sẽ là một cô gái cực kỳ bất khuất, nếu như anh không đủ sức mạnh vượt qua được những thử thách đó. Nhưng một khi đã tin, tôi sẵn sàng hy sinh cho anh ấy tất cả.


    - Những "cửa tử" đó là gì?


    - Là anh phải hơn tôi về tất cả mọi thứ: mạnh mẽ hơn, thông minh hơn, tinh tế hơn, lì đòn hơn, bất khuất hơn… - nói chung là tất cả những gì liên quan đến lẽ sinh tồn.


    - "À cô này như cái hoa", nhưng là… "hoa ăn thịt người"?


    - (Cười) Không dám đâu. Thường người ta hay nói đã leo lên lưng cọp thì không xuống được nữa. Tôi cũng không có ý định xuống mà phải tìm cách thuần phục được nó. Còn nếu không muốn nó quay ra "cắn" mình và cũng không còn đường nhảy xuống thì phải biết cách "giết" cọp sao cho không tốn sức (cười). Đó, cứ mạnh dạn nghĩ như vậy đi! Tốt nhất là nên nắm "vận mệnh" của mình một cách chủ động.

     

    Lý Nhã Kỳ

    Mắt kính Tsumori Chisato - Áo Peet Dullaert - Bông tai Crivelli - Dây chuyền Crivelli - Nhẫn Paolo Piovan - Dây nịt Alexis Mabille

     

    Đám cưới? Chưa đủ lý do!


    - Điều gì chị cảm thấy không thể thiếu được, lúc này?


    - Là mẹ tôi. Mẹ tôi bịnh nặng. Mà tôi không thể nào mất mẹ. Vì tôi đã mất ba rồi (mà tận đến giờ tôi vẫn còn chưa thể tin, tôi luôn muốn cãi lại giời). Tôi mới 32 tuổi và còn chưa có gia đình.


    - Tại chị thích làm "cô dâu chạy trốn" đấy chứ! Chính xác là chị có một người đàn ông bí mật?


    - Thế sao? Tôi lại nghĩ là không. Vì với tôi, bí mật là phải mỗi mình biết. Còn đây lại ít nhất có thêm một người thứ 2 nữa thì sao còn gọi là bí mật?


    - Và vì đã từng có lúc ai đó thấp thoáng lọt vào ống kính?


    - Chị có nghĩ đôi lúc ống kính cũng bị nhầm không?

     

    - Chị hình dung đám cưới trong mơ của mình thế nào? Dễ… đưa nhau ra đảo lắm đấy nhỉ?

     

    - Biết trước giờ tôi sợ gì nhất không? Xếp hành lý. Vì như thế là có nghĩa sắp phải "lủi thủi" ở một nơi xa. Cho đến giờ là vậy. Mà, tự dưng lôi nhau ra đảo chi vậy? Nội việc tưởng tượng đến chuyện mặc nguyên một cái váy cưới thật dài và thật xòe, đi giữa hai hàng người, tôi cũng đã thấy… mắc cỡ rồi! Đám cưới ấy nếu có thì sẽ phải rất đơn giản.

    - Chẳng phải chị từng là chủ nhân của những tiệc sinh nhật hoành tráng sao? Và đó mới chỉ là mừng sinh nhật!

    - Sinh nhật khác. Nó thiên về "tổ chức sự kiện", tạo dựng một kỷ niệm… Nhưng đám cưới, không chỉ là kỷ niệm, mà còn là "vận mệnh" đời mình. Tôi chưa thấy mình có đủ lý do.

    - Vì chị quá mạnh mẽ, và sự chở che là không quá cần?

    - Nhưng tôi lại cần có con. Và chắc chắn đứa trẻ đó phải có đủ cả cha lẫn mẹ vì tôi không được quyền tước đi của nó điều đó. Nên chắc chắn tôi vẫn phải lấy chồng trước năm 36 tuổi.

    - Làm thế nào để nhận diện một người đàn ông tinh tế nhỉ, theo chị? Có lần tôi đã quyết không chọn một người đàn ông chỉ vì trong suốt cuộc hẹn đầu tiên, anh ta đã để… rau giắt răng mà không biết…

    - Chị được đó! Đó cũng là một cái "tật" dễ khiến phụ nữ sai lầm, rồi thì cứ đổ cho số phận và người đàn ông của mình. Không đâu, chính là chị đấy: chị đã sai khi quá chú ý cái tiểu tiết và cho rằng mình tinh tế. Cuộc sống, đừng nên quá nhìn vào tiểu tiết, vì những thứ đó không hề quyết định người đàn ông đó xấu hay tốt và có thể mang lại hạnh phúc cho mình hay không. Đừng bao giờ nhầm lẫn giữa sự tinh tế và tiểu tiết. Không! Tinh tế, là những thứ đến từ bên trong, là những lúc chị không cần nói, họ vẫn hiểu được chị. Còn những tiểu tiết kiểu như răng giắt hành… cùng lắm chỉ là những thói quen sinh hoạt mà thôi, họ làm họ chịu, không ảnh hưởng gì đến chị và nếu chị lấy nó làm điều, thì chỉ tự làm khổ mình mà thôi.

    - Vậy, khi ngồi trước đàn ông, chị thường để ý gì?

    - Tôi chẳng để ý gì. Chẳng bao giờ tôi để ý họ có to béo, tóc họ bao nhiêu màu, khi ăn họ có nhai chóp chép không, răng có giắt hành không… Không! Cái tôi để ý là mục đích người đàn ông đó đến với tôi là gì, cách họ nhìn mình có tôn trọng không, trong đầu họ nghĩ gì, họ có bản lĩnh hay không…

    Lý Nhã Kỳ

     

    Đấu bằng tiền là một sai lầm

    - Thật ra, tôi có thấy chị lủi thủi khi ra nước ngoài đâu nhỉ? Lại chả đích thân ông này bà nọ ra đón và dắt vào tận nơi là gì?

    - Thì đúng là đến giờ ở nước ngoài tôi vẫn là một người phụ nữ như vậy. Một người phụ nữ Việt Nam nhưng với những gì tôi có, tôi phải được tôn trọng. Tôi phải được ông chủ ra đón tận nơi, mời lên thảm đỏ kia. Tôi không thích để phụ nữ nước khác nhìn phụ nữ Việt Nam như những người nhà quê nhỏ bé.

    - Chị định làm điều đó chỉ bằng việc… vung tiền?


    - Chị nghĩ tôi nông nổi đến thế sao, để mà dễ dàng bị khích tướng, suốt ngày mang tiền đi đấu? Đấu với ai, đến chừng nào? Nếu mai không có nữa thì sao? Người này có tiền thì sẽ có người khác có nhiều hơn. Paris Hilton, chẳng hạn, sao tôi đấu nổi? Vậy mà Paris Hilton đã có lần khen tôi: "Ô cái đầm này đẹp, mày kiếm ở đâu vậy? Để mai mốt tao qua Việt Nam chơi…". Phụ nữ khen nhau đâu có dễ? Và tôi hiểu tôi được khen là vì tôi tự tin, bằng chính những giá trị tôi đang có, chứ không phải ở chỗ tôi dám vung tiền. Duyên dáng lịch lãm mới là thứ không mua được, không cứ đắp hàng hiệu và kim cương lên là có được, đừng nhầm! Đấu bằng tiền là một sai lầm, hoang tưởng. Chỉ có ngẩng lên bằng chính những giá trị của mình thì mới mong đối phương ở vị trí cao hơn phải nể phục mình.

    - Chị nghĩ sự tự tin ấy đến từ đâu?

    - Không cần to tát. Hãy là chính bạn, thay vì cố diễn, cố che đậy - đó mới là người tự tin nhất.

    - Ngay cả khi đứng cạnh các nguyên thủ quốc gia, chị cũng nghĩ thế sao?


    - Với bất kỳ ai. Đừng bao giờ để sự choáng ngợp làm khó bạn. Hãy cứ hiểu đơn giản là với bất kỳ ai, cho dù là nguyên thủ quốc gia hay là người bạn bình thường thì hãy cứ là chính mình, đừng cố diễn và luôn chân tình. Miễn luôn được là chính mình.

    - Ngoại ngữ của chị chắc là tốt lắm nhỉ?

    - Ngoại ngữ cho dù là công cụ chia sẻ nhưng để chiếm trái tim của người ta thì không đâu. Chị biết vì sao tôi nhận được sự trọng thị đó không? Là vì tôi gặp họ không vì một mục đích nào ngoài ý nghĩ tôi tôn trọng ông. Giàu hay thông minh thì có thể có đầy người hơn bạn, nhưng sự chân tình (và cả sự tự tin nữa) thì không phải ai cũng có.

    - Tới giờ này, chị thấy điều gì có cũng được, mà không cũng được?

    - Đó chính là vật chất. Tôi không thể không có thành tựu, nhưng có thể không có vật chất, không quá lệ thuộc vào nó, nếu cần.

    Mắc gì không thử?

    - "Càng cổ điển, càng ăn điểm" - Chị biết điều đó lâu chưa? Chắc mới đây thôi nhỉ?

    - Ô, tôi biết lâu rồi chứ! Nhưng trước khi thuộc về nó, tôi phải được thử đã. Mình trẻ mà, mình phải có quyền thử chứ? OK, phép thử đó có thể sai (thử mà!), nhưng ít nhất là bạn được quyền thử! Tôi sẽ không bao giờ hối tiếc vì tôi đã được tung tăng. Bởi vì, bao nhiêu đó, vẫn là nằm trong vòng tôi có thể kiểm soát.

    Chỉ khi bước qua tuổi 30, thì bạn mới không nên rời xa thế mạnh của mình và cần tức khắc quay lại.

    - Chị nói thế mà không sợ người ta sẽ mỉa mai: Bằng ấy học phí, giờ nói gì chả được!

    - Thì chính bởi vì tôi đã chấp nhận đóng học phí để thử, thì giờ tôi mới được quyền nói đó! Không thử sao biết? Không làm sao nói được? Và chắc chắn tôi biết rõ điểm mạnh của mình.

    - Điểm yếu, thì sao?

    - Là tình cảm. Nếu tôi là cô gái cực kỳ chủ động trong công việc thì trong tình yêu, tôi lại là chúa bị động. Tôi thật ra rất dễ tổn thương và không hề muốn thử. Tôi rất sợ phải đưa ra quyết định trong tình yêu, và nhất là trong hôn nhân vì tôi sợ sai. Có những cái sai không sửa được và có thể khiến mình bị trọng thương. Ôi đây là lần đầu tiên tôi nói về điều này vì đương nhiên là tôi không muốn nhiều người biết đến nó. Nhất là… đàn ông.

    - Điều gì là khó khăn nhất với chị?

    - Là không làm việc nửa ngày và để một ngày trôi qua vô nghĩa.

    - Chị thích điểm nào nhất trên khuôn mặt? Có bao giờ chị muốn thay đổi thứ gì không?

    - Thay đổi để làm gì? Chân dài hơn để làm gì? Trẻ ra để làm gì? Không! Tôi chẳng cần thay đổi gì cả. Vậy đủ rồi. Mà thật ra là tôi còn không có cả thời gian để ngắm vuốt mình đến thế. Trừ lúc chụp hình. Tôi thậm chí đôi lúc còn cảm thấy cái mặt mình vẻ như không mấy liên quan đến cái tên của mình.

    - Vậy sao? Vậy mà nhìn những shoot hình của chị, những cuộc dạo chơi của chị (mà chị hay kêu là… bận rộn), tôi lại nghĩ chị… khá rảnh?

    - Vậy thì chị phải gặp tôi lúc tôi bắt tay vào gây dựng cơ ngơi này (LYNK boutique  bên đường Đồng Khởi - Quận 1 - PV). Tất cả mọi thứ đều do chính tay tôi trực tiếp tham gia setup. Toàn bộ concept này là ý tưởng của tôi. Tất cả bắt buộc phải gói gọn trong 3 tháng. Tôi không muốn để tiền của tôi chết nếu như tôi xây công trình này trong 3 năm. Trong 3 tháng đó, tôi mặc quần thể thao, đi dép lê, ngày ăn đúng 3 ổ bánh mỳ. Đừng hỏi vì sao tôi xấu, một khi tôi đang quyết liệt vì lẽ sinh tồn.     

    Rồi ngay cả khi tôi tham dự các fashion week cũng vậy. Chị nghĩ tôi rảnh sao? Cứ hỏi mấy người đi cùng tôi thì biết. Nguyên một ngày từ 5 giờ sáng đến tận 11 giờ đêm là một lô xích xông việc từ trang điểm, họp hành, gặp gỡ đối tác, thử đồ, tham dự sự kiện… rồi còn cả kết hợp chụp hình. Những bộ hình trông thì long lanh vậy thôi, nhưng ai từng làm mẫu ảnh thì biết, đâu dễ như ăn kẹo. Lại còn là 3 bộ hình/ngày, trên tổng số 3 ngày lưu tại Pháp, mà hai ngày kia đã chạy long sòng sọc lên rồi. Mọi người đâu biết tôi thậm chí còn không đủ thời gian để ăn, có lúc phải vơ vội cái kẹo để cho khỏi tụt đường huyết. Rồi thì trời mưa rét căm căm, mà lại toàn phải diện đồ mùa hè, chụp ngoài trời…, đôi khi chỉ vì những việc mà mọi người cho là nhỏ, nhưng với tôi, nó lại là những yếu tố tạo nên thành công.  

    - Mục tiêu sống của chị là gì, thật ra?

    - Thật ra, mục tiêu sống của tôi không phải là tiền, nhưng môi trường của tôi, vị trí công việc của tôi, nó phải như vậy. Cũng như, tôi chẳng bao giờ thích mang giày cao gót, nhưng khi tiếp khách, sự cầu kỳ đó lại thể hiện sự tôn trọng. Muốn làm được gì đó có ích cho cộng đồng - đó mới là mục đích sống cao nhất của tôi.

    - Chẳng hạn, chức danh Đại sứ Du lịch? Nhưng tôi nghĩ, điều đó khi đi ra ngoài cũng mang lại "lợi đơn lợi kép" cho chị đấy chứ?

    - Thì tôi cũng đã bảo rồi đấy, cuộc sống nhiều khi là những chiếc dây leo, để không có ai tên là "thiệt" ở đây cả. Đây là công việc chung của cả xã hội mà mọi người đều được hưởng, trong đó có tôi, trong đó tôi cũng được dự phần. Nhưng để nói, đó là điều quan trọng nhất thì không phải.

    - Xem chị ngồi ghế "nhà đầu tư" game show "Ngôi sao thiết kế Việt Nam" thì có vẻ như lấy được tiền của Lỹ Nhã Kỳ không dễ? Còn ngoài đời thì dường như ngược lại: sẵn sàng ném tiền qua cửa sổ, cho các cuộc dạo chơi?

    - Chắc tôi không rảnh thế đâu nhỉ? Trái lại, tôi lại cho rằng mình là người cực kỳ biết xài tiền. Xài một cách có mục đích và kế hoạch. Không bao giờ để tiền của mình bị lãng phí.

    - Xài giỏi hơn hay kiếm giỏi hơn?

    - Cả hai. Biết kiếm tiền là giỏi, nhưng biết xài tiền thì sẽ thành công hơn.

    - Tóm lại, có được chị không đơn giản, và có được tiền của chị càng không đơn giản?

    - Đúng!

    - Nguyên tắc sống quan trọng nhất của chị?

    - Không bao giờ đầu hàng nhưng cũng không được phép bạc đãi bản thân, trong chừng mực có thể.

    TIN KHÁC
    TOP